VẾT SON TRÊN ÁO

Phụ nữ luôn nhạy cảm với những điều tương tự xuất hiện trên áo chồng, còn đàn ông thích màu son, phải chăng là vậy mà mọi cô gái luôn tô lên môi mình. Màu đỏ tất nhiên là một màu khiến bất cứ con bò tót nào cũng điên tiết lên. Một đôi môi đỏ mọng luôn rất gợi cảm đối với đàn ông, còn chê vào đâu được khi nàng diện luôn một bộ đầm cũng tông màu ấy, khỏi phải nói chiếc đầm ấy sẽ khiến lũ đàn ông thành bò hết. Bò rất nguy hiểm, nhất là bò điên. Đàn ông giống bò ở điểm rất bị kích thích bởi màu đỏ.
Vết son rất nguy hiểm, nhất là khi nó xuất hiện trên mặt của một gã đàn ông. Có thể là của người con gái nào đấy, có thể là tình nhân, là người yêu hay người vợ. Tuy nhiên vợ ít khi làm điều ấy. Có nhiều hơn một lý do để xuất hiện lên áo của gã đàn ông một dấu son, có lẽ là nó khó phai trên nền áo trắng hoặc in lên đấy để xem đôi môi của mình có thật sự gợi cảm hay không. Nhưng đoán chắc là có cô nàng nào đó đã tự động ngã vào lòng anh ta, thậm chí còn làm nhiều điều điên rồ hơn thế. Ngoại tình là một trò chơi rất nguy hiểm, gần giống như là việc ôm một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể làm nổ tan nát cái gia đình êm ấm thành mây thành khói, bởi chưa tìm ra người đàn bà nào có thể chấp nhận vị hôn phu của mình đêm đêm ôm vợ mà tâm tư dành trọn cho cô khác.
– Anh nói cho em biết đây có phải là một sự cố không?
Đang cầm trên tay chiếc áo có vết son môi của cô tình nhân, vợ anh bây giờ trông không khác sư tử là mấy, trong khoảng thời gian hạn hẹp anh phải tìm cho ra một lý do nào đấy, hoặc đấy sẽ là lý do. Vợ anh như đang đóng đinh suy nghĩ phong phú của anh bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Phải chấp nhận trường hợp xấu nhất, bởi trong tay vợ anh đã là một bằng chứng thép.
– Anh xin lỗi, thật sự anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm chuyện này!
Anh giả lơ tài như diễn viên điện ảnh, ngay lập tức đã phóng tới ôm vợ chặt cứng. Cảm giác an toàn nhất là một người nào đó đang bị nắm chặt trong tay. Trường hợp này thì phải nhẹ nhàng, phải xoa dịu được cục than này, dù có thể bị bỏng, cũng bởi là anh không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh âu yếm suốt bao năm tháng qua, đôi mắt ấy thuần phục được cái tính bất cần và cẩu thả với cuộc sống của anh. Anh dám cá đó là đôi mắt quyền lực và huyền bí nhất anh từng thấy, nó quyền lực lúc ra lệnh và đầy bí ẩn khi nửa đêm.
– Anh đang làm cái gì đấy, vết son này là thế nào! Tôi muốn anh thành thật?
Chết thật, anh có thể cảm nhận được vợ anh đang như một miệng núi lửa, gần như là sắp nổ tung. Không tránh ra nhanh là đại họa. Thiên hạ đồn ầm lên rằng năm nay là sắp tận thế mà anh đâu có tin.
Anh lấy vợ được gần năm năm nay, nói chung là sau khi lập gia đình làm anh thấy tự do là một điều gì đó mà mọi thằng đàn ông đều mơ ước. Gia đình anh khá giả, anh không là một công tử nhưng mấy đứa công tử cũng tương tương như anh. Bố mẹ anh cũng đã hết sức lo cho anh, nhưng đâu có lo mãi được, chạy cho anh một gế vào ủy ban thành phố là đã hụt hơi rồi. Bấy giờ không còn cách nào khác là cưới vợ cho thằng con khỏi phải phá phách phung phí nữa. Cuối cùng thì do mai mối nổ lực của gia đình cũng được đền đáp. Tất nhiên kà phải thêm một lần hao hơi nữa khi phải lo đám cưới, tậu nhà, mua sắm đủ thứ cho đôi chồng trẻ, nhưng trút được gánh nặng trong lòng. Người ta bảo vợ sẽ hoàn thành con người bạn. Quân lấy vợ vì gia đình cắt chặt chi tiêu, quản lý thời gian sát xao quá. Tất nhiên là Quân phải yêu vợ nữa, yêu đến mức không muốn rời nhau rồi mới cưới.
– Tối nay patty nhé.
Tiếng thằng bạn thân vang lên trong đầu anh, bao nhiêu kỹ niệm ùa về, không khí nháo nhào, những cô gái váy ngắn chân dài, mọi thứ thoải mái và tự do, miễn phí hoàn toàn từ nước uống cho tới mấy cô em. Sa chân vào đấy không phải tội lỗi, tội lỗi là không dứt ra được. Đã lâu lắm rồi anh chưa được sống đúng với bản chất của một gã trai hư. Chiều nay người vợ trẻ sẽ chờ anh về ăn một bữa cơm nồng ấm, đọc vài tờ báo xem ti vi và cố chấp nhận rằng vợ là tất cả. Điều này chẳng ai muốn trừ chuyện sau tuần trăng mật tả tơi cô vợ trẻ của anh bỗng vui phơi phới vì chiếc thẻ ATM đã chui vào túi mình và không hề có ý định trở về với ông chủ cũ phóng khoáng.
Mọi chuyện chưa dừng lại khi ít lâu sau vợ bắt anh phải bỏ thuốc, “nhà lắp điều hòa và khói thuốc sẽ giết chết chúng ta”, vậy là mỗi bữa ăn xong anh không còn ngậm tăm xỉa phổi nữa, tiếp theo là nhậu, mọi thứ bài bản như được lên từ trước. Anh không muốn bị vợ ngồi lên đầu, nhưng thực tế thì đang là như vậy, tất nhiên những việc đó thật sự tốt và anh biết ơn vợ. Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt anh phải gặp cô ta, để rồi có những tháng ngày ân hận nhìn người vợ của mình, cuộc đời này nhiều lúc cũng tréo ngoeo lắm.
Và chiều hôm đó thay vì về nhà anh phi tới bửa tiệc nhảy nhót sau khi đã có phép và xin vợ đàng hoàng. Chúa ơi đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng mà anh còn giữ lại được, dù nó bao hàm tất cả những gì mà vợ anh cướp mất. Tiệc được tổ chức định kỳ hai tháng một lần, hoặc bất cứ lúc nào nếu có điều kiện, nhà phải rộng, mọi tiện nghi như ăn uống hát hò, giường chiếu, nhảy nhót, âm thanh ánh sáng phải đầy đủ. Nó phải ra dáng dấp một thiên đường thực sự, dù thực tế với người ngoài cuộc nó nháo nhào hổn tạp như nhà thương điên, bởi nhạc như búa dội vào tai, chất kích thích uống thả phanh, la hét và những cô gái lẳng lơ nhất có thể.
Mọi thằng đàn ông đều thích những điều như vậy, nên không có gì phải nói khi những bữa tiệc tùng ngày càng thịnh, nhất là với mấy bọn trẻ máu me đú đởn. Anh không còn trẻ, cũng không là một dân chơi nữa, bởi dân chơi không ai có vợ, dù vậy cựu dân chơi vẫn được mời tới, và chuyện gì đến nó cũng đến, anh gặp Linh. Nhiều người cho rằng tình yêu sét đánh là một cái gì đó viễn vông và thiếu thực tế để tồn tại, anh cũng vậy cho tới khi gặp được một cô gái hội tụ đủ điều kiện để ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau là vang lên một tiếng sét. Mà sét thì biết rồi, may mắn lắm thoát chết thì người cũng đã đen thui. Hai người chỉ bất chợt nhìn nhau, ngay lập tức anh thấy cô gái này có một sức hút gì đó đến kỳ lạ, một sức hút lớn đến nổi mọi vẻ đẹp xung quanh đều lu mờ hết, bao gồm cả cô vợ ở nhà.
Chỉ một tuần sau khi bữa tiệc kết thúc anh đã thân thuộc hết từng ngóc ngách trong căn nhà Linh sống như chính nhà mình, anh tới với tình yêu mãnh liệt của mình mọi lúc có thể. Mọi chuyện ngày càng khó gỡ, lắm lúc cái nút đó thắt chặt đến nổi không có cách nào là phải cắt bỏ, anh thừa nhận với bản thân rằng mình đến với vợ là tình yêu nhưng tình yêu đích thực mới là cô tình nhân.
Sau ba tháng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, anh không thể nào dấu nổi vết son trên áo mình tới lần thứ ba. Không ai dám chắc là vết son ấy cố tình nhảy lên áo của anh để trêu tức vợ, nhưng dám chắc là có một kế hoạch nào đó để nó không được xóa đi khi về tới nhà. Có thể một tờ giấy ly hôn là điều mà ít nhất là hai trong số ba người mong muốn, sẽ tốt đẹp hơn nếu cả ba đều muốn. Vợ anh đã không khóc khi nghe chính miệng ông chồng thổ lộ rằng đã yêu một người khác, ngay từ cái buổi nồng nặc mùi rượu bia cách đây ba tháng chị đã linh cảm, đã ngửi thấy sóng gió sẽ quật ngã cái gia đình bé nhỏ này, khỏi phải nói phụ nữ rất tài trong việc ngửi mùi của nhau. Một tháng sau cái hôm đó chị biết anh đã có bồ nhí, chẳng có một nguyên nhân nào khác ngoài cái chuyện đó để gã đàn ông đã có vợ phải lén lút đi hôm về khua như thế, chị đã khóc òa mỗi khi anh chỉnh chu phóng ra khỏi nhà, nước mắt cũng có lúc cạn, sau hai tháng chị đã không còn khóc được nữa.
Anh chưa bao giờ làm chị buồn, chính anh cũng biết điều đó nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, chị đã không thể nào kiềm chế hơn được nữa khi vết son đầu tiên xuất hiện trên áo chồng, chị xé toạc chiếc áo ngay trước mặt anh, căn nhà bỗng dưng phải hứng chịu một trận cuồng phong thật sự, mọi đồ đạc trong nhà từ to đến nhỏ, từ vô giá cho đến thứ chẳng giá gì đều bị đập nát. Một lần và mãi mãi chị thấy thật đau đớn, đau đớn đến không còn nỗi đau nào hơn thế, nhưng sau nỗi đau mới là lúc tỉnh táo nhất.
Chị không dám chắc rằng chồng mình trở về với vết son trên áo và say khướt đến độ không biết gì là một sự cố ý cho đến khi chuyện đó xảy ra đến ba lần, chỉ ngạc nhiên là anh càng lúc càng tỉnh táo, thậm chí là không một chút men nào, tất nhiên rồi anh muốn tỉnh táo để mọi vấn đề được giải quyết, được phanh phui ra, và được giải thoát.
Con giun xéo lắm cũng oằn, chị không muốn là một người thừa, và bây giờ nếu anh hoàn thành được một điều kiện mà chị đưa ra thì tờ giấy giải thoát cuộc đời anh sẽ được kí, chị lại đau như rứt từng khúc ruột khi anh hồ hởi tới nhà cô bồ trẻ để thông báo tin mừng. Điều kiện được chị đưa ra cũng không có gì làm khó, nhìn chồng mình ngồi cùng cô gái lạ mặt ngay trước mắt nhưng chị không còn cảm giác thấy nổi đau nữa. Chị không muốn tìm hiểu xem cô ta hơn mình những điểm gì để anh có thể mê muội nhưng chị muốn biết cô ta chắc có là kẻ hạnh phúc không khi làm mất đi niềm hạnh phúc của người khác. Ba mặt một lời, đây sẽ là giây phút mà cả ba người phải quyết định tình yêu của mình bằng con tim và cả lý trí nếu còn tỉnh táo.
Họ cùng nhau ra nơi mà lần đầu tiên mà anh đã ngỏ lời cầu hôn chị bằng cả con tim yêu thương của mình, chị tin là như vậy, chị đã khóc khi anh quỳ xuống và trao nhẫn vào tay chị. Đó là giây phút ngọt ngào nhất mà mọi cô gái đều được muốn trao tặng. Chiếc nhẫn ấy vẫn nằm trên tay chị trong suốt năm năm qua, và bây giờ chị muốn anh phải làm lại điều đó, nhưng kẻ nhận phải là người mà con tim anh cần. Chị không muốn làm anh khó xử nhưng trong tay anh bây giờ là chiếc nhẫn, chị đã thẳng thắn với hai người rằng những quyết định đúng đắn nhất sẽ là lúc mà ta phải thấy được nổi đau. Trong hai người mỗi người sẽ có một trăm bước chân để suy nghĩ và đưa ra quyết định đến với nhau của mình là không hối hận trừ chị ra. Một yêu cầu quá đơn giản, một trăm bước chân, không dừng lại giữa chừng, không quay đầu lại.
Người đầu tiên bước chân là cô tình nhân, cô ả khá thoải với điều kiện kì quặc này. Những bước chân đầu tiên cô ta bước rất đều và nhanh, trước mặt cô ta là một khoảng trống vô định, mọi thứ đều sẽ tới từ phía sau. Cô ta cứ bước và đầu óc luôn cố gắng rằng sẽ không được dừng lại, không ân hận để đến với tình yêu mù quáng của mình. Phía sau lưng, anh nhìn tình nhân của mình thong dong từng bước chân cho đến lúc dừng hẳn, một khoảng cách đã được tạo ra giữa ba người. Đã tới lúc anh bước đi, điểm xuất phát là từ người vợ thân yêu của mình nếu anh còn giữ nguyên ý định.
Từng bước chân nặng nề sau khi anh nhận chiếc nhẫn từ tay vợ, từng bước anh đang bỏ xa người vợ thân yêu của mình, bao nhiêu bước là bấy nhiêu tình cứ ùa về giày xéo con tim anh, không còn biết mình đang đi được bao nhiêu bước, tới với tình nhân bây giờ sao quá dễ dàng, ngay trước mặt nhưng sao thấy nhói lòng đau. Anh đâu biết rằng sau lưng mình vợ anh như đang đứt đi từng khúc ruột, nhìn chồng xa rời mình mà không sao níu giữ lại được, tại sao anh cứ bước đi như vậy, tại sao anh không quay đầu lại dù chỉ là nhìn lấy chị một cái, anh thật sự yêu cô ta đến thế ư, nhìn anh lầm lũi bước đến nơi mù quáng mà nước mắt chị ướt nhoèn ngực áo. Năm năm yêu thương chẳng lẽ không bằng ba tháng gặp cô ta, trong mắt chị bây giờ con người đó thật đáng sợ cho đến khi anh dừng lại. Cô tình nhân nín thở nge tiếng bước chân của anh mỗi lúc một nặng nề và ngưng bặt phía sau lưng.
Phía trước là tình yêu mà anh cho là mình cần, sau lưng là một người vợ. Bước tiếp hay quay đầu, chiếc nhẫn sẽ về tay ai. Có một sự thật là bạn sẽ không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó…. Người ta vá áo bằng kim, còn chị sẽ vá con tim bằng gì.

VẾT SON TRÊN ÁO
Đánh giá em này

Bình luận bài viết