Nhật ký Halloween rùng rợn

Ngày… tháng… năm…

Sáng, vừa mở cửa nhà ra, chưa kịp hít tí không khí trong lành nào vào phổi thì “bụp”, một con quỷ với khuôn mặt gớm ghiếc nhảy bổ ra từ một góc tường, tay cào về phía trước, giật thót mình, tí nữa nuốt nguyên ngụm nước súc miệng vào bụng. “Con quỷ” ôm bụng cười, tiếng cười lanh lảnh… giống tiếng cười thằng bé nhà hàng xóm. Trợn mắt, giơ nắm tay xua nó về.

Sực nhớ ra cũng sắp đến Halloween rồi. Buồn bâng quơ. Nhận ra vì mải thở vắn than dài trước cái sự ế, mình gần như không còn ý niệm gì về thời gian. Không biết ngày, không nhớ tháng…

Ngày… tháng… năm…

Hộ tống mama đến siêu thị. Tranh thủ lúc mama tính lại tiền trên hóa đơn, mình vọt lên tầng trên xem mấy đứa trẻ con chơi game. Một dáng người quen quen đứng cạnh nhà bóng bay. Thôi rồi, chính xác kia là gã trai mà hồi cấp 3 tán tỉnh mình mãi không được, chính hắn rồi. Hắn làm gì ở cái khu chỉ dành cho bọn trẻ con này nhỉ? Mình vội đi đến. Chưa kịp chào thì hắn đã ngẩng mặt lên, ngạc nhiên:

– Ô, người đẹp, nàng đi đâu đây?

– Mình đưa mẹ đi siêu thị, còn cậu? Cho con đi chơi à? (Thật lòng mà nói thì lòng mình tan nát khi mở miệng hỏi câu ấy).

– Hì, đã có vợ đâu mà đòi con.

Hình như lúc ấy, “bệnh hi vọng” của mình lại tái phát, mình còn khẽ vuốt tóc nữa kìa. Rồi bất thình lình, một thằng bé chừng 3 tuổi ở đâu lao đến, ôm chặt lấy chân gã bạn.

– Con chào cô đi nào! Cháu chào cô ạ, nào!

Đất dưới chân mình như sụp xuống. Gắng gượng chào lại thằng bé rồi tranh thủ “đá xoáy”:

– Thế mà bố con lại bảo là…

– Ấy ấy, đây là con bà chị mình mà.

Chưa nói thêm được chuyện gì thì mẹ đã gọi bảo về, cũng kịp xin được số điện thoại của nhau.

Ngày… tháng… năm…

Sau vài ngày nhắn tin hỏi han, quan tâm, hắn rủ mình cuối đi xem phim… Chu choa, tên này vẫn lãng mạn ghê. Thấy ấm áp cả cõi lòng…

Dạo này mình hay cười tủm, mấy bà chị trong phòng bắt đầu nhìn mình đầy vẻ cảnh giác. Chậc, kệ.

Ngày… tháng… năm…

Gần Halloween có khác, rạp chiếu phim trưng ra hàng loạt băng rôn quảng cáo phim kinh dị, trong khi mình lại muốn tìm phim tình cảm nào đó cho nó hợp hoàn cảnh. Tìm mãi mới thấy một phim lãng mạn, hỏi quầy vé, họ đáp ngắn gọn: “Hết vé rồi em ơi”. Gã bạn thủ thỉ: “Hay xem tạm phim kinh dị!”. Gật đầu đánh rụp, kinh dị cũng tốt, lại càng có cơ hội cho “bờ vai” thể hiện ấy chứ.

Những cảnh phim với máu me, hồn ma bay lảng vảng cộng với gió từ cái điều hòa thỉnh thoảng phả vào người… cũng đáng sợ ra trò. Mình bị hút vào phim… Đoạn này tĩnh lặng quá… Bất ngờ, một con mèo đen nhảy ra như lao thẳng về phía khán giả. Quá hãi hùng, mình quay sang cầu cứu “bờ vai”:

– Cậu ơi, tớ… sợ…

– Ư… ư…

Mình định thần nhìn lại: “bờ vai” đang co chân bó gối trên ghế, đầu gục xuống, tay bịt chặt tai, toàn thân run bần bật… Mình chợt nhớ ra “bờ vai” có tiền sử “sợ ma”.

Trên đường về, “bờ vai” im lặng không nói câu nào, chắc cậu chàng vẫn chưa hoàn hồn. Còn mình, quá thất vọng về một nhân vật đã định gọi là “bờ vai”.

Ngày… tháng… năm…

Kể lại chiến tích đi xem phim ấy với đứa bạn đại học, nó bò ra cười:

– Này, mi mà làm quả như hồi xưa ấy, thì chắc tên này… Ha ha…

Câu nói của nó kéo mình về tới ngày xưa…

Đêm Halloween ấy, ký túc xá tắt đèn tối thui, thi thoảng tiếng chim ăn đêm gào lên não ruột. Phòng mình, vốn tập hợp những “mụ phù thủy”, chụm đầu nhau lại và “yeah” lên một tiếng rất dứt khoát. Đoạn, bao nhiêu “phụ tùng” được mang ra: nào son đỏ, nào phấn trắng, rồi đốt nến hơ bát lấy muội than, rồi màn, rồi mùng, rồi khăn voan, găng trắng… tất cả được bày ra khắp 2 cái giường.

Sau một hồi bôi bôi, trát trát, tô vẽ nguệch ngoạc, chằng chịt khăn áo màn… cuối cùng một đàn “ma” cũng “ra lò”. Khẽ khàng khép cửa, cả hội bắt đầu… nhảy tưng tưng ngoài hành lang, gõ cửa từng phòng… Những tiếng rú kinh hoàng phát ra…

Bất chợt, một đứa khẽ kéo mình, thều thào:

– Nhìn kìa…

Theo hướng tay nó chỉ, một bóng đen to cao lừng lững đang lướt rất nhẹ ở góc một dãy nhà khác, không một tiếng động… Cả hội “ma trắng” tái mặt, run run hỏi nhau:

– Liệu có phải là ma thật không?

– Nếu là người thì khi đi phải có tiếng động chứ.

– Nghĩa là…

– Ma… MA… MA… A… Đớ… đớ… đấy… ấy… ấy…

Cả hội túm màn chạy biến về phòng, hổn hển nhìn nhau. Được một lát, bất ngờ nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng thầy quản sinh hét to:

– Đêm hôm nghịch ngợm cái gì đấy?

Hé cửa phòng ra nhìn, “con ma to cao” hồi nãy đang luống cuống và bất ngờ… đổ sụp: thì ra là hai tên con trai đang cõng nhau đi… chơi Halloween. Ánh đèn của thầy quản sinh chĩa thẳng vào “con ma” đang lúng túng… Hú hồn, may mà tụi mình không bị phát hiện chứ không thì mai lên “tuyên dương” trước toàn trường mất.

Đêm muộn lắm rồi mà cả phòng vẫn không ai ngủ được, hình như đứa nào cũng… nghĩ tới ma. Gió đưa nhè nhẹ… Kìa, hình như ngoài cửa sổ có… cái gì: Một cái bóng, chính xác là một cái bóng lờ nhờ đu đưa trước tấm kính mờ cửa sổ, cả phòng hét toáng lên và nhao vào cái giường trong cùng, ôm chặt lấy nhau run rẩy.

Một đêm căng thẳng cũng qua đi, ánh nắng chói chang chiếu vào qua khe cửa, tiếng người đi lại, cười nói và rộn ràng bàn tán về vụ “ma tươi” bị quản sinh tóm sống… Mình ra mở cửa đầu tiên, kinh ngạc nhận ra cái bóng lờ nhờ đêm qua chỉ là cái áo mưa phòng ở tầng trên đang… phơi.

Chuyện mới đó mà đã… nhiều năm rồi nhỉ?

Nhật ký Halloween rùng rợn
Đánh giá em này

Bình luận bài viết